Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2018 22:42
Từ em bão nắng Saigon
Anh ngơ ngẩn lạc giữa ngàn trùng mây
Từ em bão rớt đầy vai
Anh khô khan bỗng lạc loài phôn hoa
Từ em bão nắng xót xa
Mặt trời rực lửa xác xơ thân gầy
Từ em bão hốt xa bay
Anh tro than giữa cõi ngày quạnh hiu
Em tâm bão xoáy trăm chiều
Anh trơ vơ dốc tình yêu rã rời
Em tâm bão giật cấp mười
Làm sao kịp nói những lời yêu thương
Từ em bão nắng Saigon
Tháng Tư bếp lửa lầm than đỏ lừ
Khối sầu nặng phiến ưu tư
Cuộc tình hoá thạch khư khư bên mình
Qua thời đạn lửa đao binh
May còn sống sót góc tình hẩm hiu
Em cơn bão nắng cuối chiều
Mà con mắt bão dõi theo từng giờ
Nóng mặc tình nóng cõi thơ!