“Trời mưa bong bóng phập phồng”
Mẹ đi lấy chồng, con khóc mình con…

Lá trầu đã héo lại hon
Tơ duyên đứt đoạn sao còn nối dây?
Mẹ đành biền biệt chân mây
Bỏ con khóc ướt những ngày tuổi thơ.

Bơ vơ là cái ngóng chờ
Mồ côi là kiếp bụi bờ lang thang
Lá xanh rồi lại lá vàng
Thời gian bầm tím ngút ngàn lệ rơi…

Con giờ biết khóc mẹ ơi!
Thương thân cò gánh vạn lời đắng đau
Chơi vơi bến nước đục ngầu
Trăm năm gãy vỡ nát nhàu vầng trăng.


1998

Bài thơ viết về cảnh ngộ của một cô gái mồ côi cha từ nhỏ, mẹ tái giá lấy chồng mới. Cô gái lúc nhỏ đã rất oán hận mẹ mình. Lớn lên, cô đã cảm thông với mẹ hơn...

Nguồn:
1. Bài Áo trắng, số 107, 1999
2. Tạp chí Giáo dục và Thời đại chủ nhật, số 14, 2015
3. Tạp chí Giáo dục và Thời đại, số tháng 6, ngày 20-6-2015