Giận em đập nát câu thề
Nắng hồng rơi vỡ dầm dề mưa tuôn
Bão dông giăng kín mây buồn
Gió tan tác nhớ, sóng cuồn cuộn đau...

Bây giờ người ấy trầu cau
Dửng dưng qua bến sông sâu, xuống đò
Lơ ngơ tôi đứng trên bờ
Lời thương hoá đá... Hết chờ, hết mong!

Lội đò tiễn sáo sang sông
Câu thơ xưa thả bềnh bồng hoàng hôn
Vung tay bỏng lửa ghen hờn
Dở dang giờ nhặt cô đơn bốn mùa..


1997

Bài thơ viết lại từ một câu chuyện kể ở Tiền Giang.

Nguồn:
1. Thơ nhà giáo TP Hồ Chí Minh, NXB Trẻ, 1997
2. Tạp chí Văn học và tuổi trẻ, tháng 4-2002