Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Bà Điểm (1) Hóc Môn (1)

Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 24/09/2022 20:58, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 30/01/2023 05:48

Chiều Bà Điểm xanh ngát
Hàng cây gió rì rào
Lá vọng vào nỗi nhớ
Nắng vỡ rụng lao xao.

Em cười sao chẳng nói?
Áo bà ba mịn màng
Ta mơ làm nhẫn cỏ
Nguyện đời hết lang thang.

Gập ghềnh xe thổ mộ
Lộc cộc bánh vang đều
Nhà ai đun củi bếp
Khói mờ cửa lam rêu.

Hoàng hôn dần dần tím
Sương thu nhoà nhoà xanh
Ngập ngừng ngừng lối nhỏ
Chưa xa xa sao đành?

Chợt qua chiều Bà Điểm
Cầm ngẩn ngơ miếng trầu
Trầu xanh têm vôi thắm
Đôi chim trời bay cao.


Hóc Môn 1999

Bài thơ được viết tặng cho một cô gái quê ở Bà Điểm. Bà Điểm là một xã thuộc huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Dưới thời nhà Nguyễn, địa bàn xã Bà Điểm hiện nay gần tương ứng với làng Tân Thới Nhứt (Tân Thới Nhất) thuộc tổng Bình Thạnh Hạ, huyện Bình Long, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Khi Trương Định khởi binh chống Pháp (1859-1864), nghĩa quân đặt trạm liên lạc ở vùng này, tại nhà bà lão tên “Điểm” nên thôn Tân Thới Nhứt còn có tên gọi là Bà Điểm.

Nguồn:
1. Báo Áo trắng, số 21+22 (bộ mới), xuân Tân Tỵ 2001
2. Báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, số 331, ngày 11-12-2014