Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Trẻ con ở Sơn Mỹ (1978)
Đăng bởi Lê Minh Vĩ vào 06/04/2024 20:43
Cho tôi nhập vào chân trời các em
Chân trời ngay trên cát
Sóng ồn ào phút giây nín bặt
Ôi biển thèm hoá được trẻ thơ
Tóc bết đầy nước mặn
Chúng ùa chạy mà không cần tới đích
Tay cầm cành củi khô
Vớt từ biển những vỏ ốc âm thanh
Mặt trời chảy trên bàn tay nhỏ xíu
Gió à à u u như ngàn cối xay xay lúa
Trẻ con là hạt gạo của trời
Lốc cát quật vào hàng dương
Những mảnh ván thuyền trôi dạt
Tiếng gọi từ khơi xa
Bầy cá heo nhô đầu ngày động biển
Con còng đỏ ngơ ngác
Mùi ẩm ướt
Tia nắng
Bãi cát sáng ngời trước biển đêm
Cho tôi nhập vào chân trời các em
Hoa xương rồng chói đỏ
Bầy chim sẻ lại về
Trên ngọn dừa mồ côi
Như sau chuyến đi xa
Bầy chim đông hơn
Và các em đông hơn
Những tiếng hò reo ngàn đời
Là cơn mưa giữa một ngày oi ả
Dội xuống tôi cả bình yên mát mẻ
Tuổi thơ đứa bé da nâu
Tóc khét nắng màu râu bắp
Thả bò những ngọn đồi
Vòng quanh tiếng hát
Mang trên lưng một giỏ phân khô
Mang trong ngực tiếng u u của gió
Nắm cơm khoai ăn với cá chuồn
Chim bay phía vầng mây
Như đám cháy
Phía lời ru bầu trời tím lại
Võng dừa đưa sóng thở ngoài kia
Những ngọn gió đèn dầu
Tắt vội dưới màn sao
Đêm trong trẻo rộ lên tràng chó sủa
Những con bò đập đuôi nhai lại cỏ
Mùi rơm nồng len lỏi giữa cơn mơ…
Tôi chỉ là trẻ thơ
Có nỗi nhớ vô tư quên lãng
Có đôi mắt lọc lại những sắc màu
Tiếng khóc tiếng cười tan rất mau
Bao trò chơi dễ ham chóng chán
Là trẻ thơ tôi đổi thay
Nhiều giấc mộng
Nhiều sóng biển lắm chân trời
Mang tấm áo cánh buồm rách tơi
Chạy căng phồng gió ngược
Nhưng giặc Mỹ đã tới đây và đã giết!
Những chiếc bát mẻ đưa lên
Mắt tụi trẻ nhìn lợt lạt
Những thân hình như trái cây bị háp
Phơi ra từng dẻ xương sườn
Đàn ruồi bay đen đúa mâm cơm
Mỗi củ khoai cõng vài ba hạt gạo
Trên quãng đường nắng nung
Mờ mịt cát
Mẹ gánh con, bà dắt cháu
Đứng sững sờ mùa lúa chín tháng ba
Cánh cổng khu đồn
Nghiến răng ken két
Những ngọn đồi xô dạt
Buổi sáng ấy tu hú kêu
Trên núi Đầu Voi
Tiếng chim đỏ rạng đông xoè nan quạt
Ôi lá xanh lá non bàn tay chấp chới
Mặt đất đầy gương mặt trẻ con
Lời mẹ nựng chưa tan trên đầu lưỡi...