Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo
Những cây cau đã trổ hoa
yêu thương xa lạ
nơi không khí biến ta thành lặng lẽ
dẫu muốn ồn ào biết ồn ào với ai.
con đường làng mấy mươi năm mòn
dần dưới chân người, chân trâu, chân mưa
đường lầy thụt dẫn về yên tĩnh
ta đã có những con chuồn chuồn, con cá, con cua
ta đã có nỗi cô đơn ngọt ngào trẻ nhỏ,
gần như một bức tường vô hình dựng lên
bao bọc tuổi thơ quê nhà mấy mươi năm xa cách
thỉnh thoảng ta về nhìn ngắm lại
phần đời đầu tiên con đường loang những vết bùn
nơi mùi hoa cau thơm đậm hơn lúa xanh hơn dòng sông hiền hoà hơn tất cả
hoàng hôn đến như một người gánh rạ
gánh sắc vàng đang sẫm dần.