Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/06/2009 10:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 09/06/2009 10:40
Giờ anh về với biển
Ngọn sóng gào từ xa bỗng phủ trắng chân mình
anh ngấm muối toàn thân
Anh dầm trong gió, dầm trong nắng
Câu ca dao vị mùa thu đầm đậm
Những con còng vẽ ngoằn ngoèo trên cát
Những dấu hiệu hồn nhiên gửi đến bầu trời
thân hình em trong sáng tựa đất đai
nơi thu hút màu xanh và ngọn lửa
làn da mặn gọi cánh buồm về thở
giọng nói nặng trầm trong đêm cát âm vang.
... Củ khoai lang vùng cát ngọt lừ
em cười khẽ phía sau rào bông bụt
trời trở nam chắc lắm cá chuồn
bà tỉ tê vá lưới ngoài sân
gió nhí nhảnh luồn qua từng mắt lưới
bàn tay bà chứa bao nhiêu tiếng nói
hàng trăm cơn bão, hàng trăm đêm động biển
bàn tay thắp sáng lửa chài
khoả cát trên mồ con mồ cháu
giữ lại những gì không thể mất
bà ngồi đó giữa con và biển
bàn tay vá lành những mảnh đời riêng.
Chúng mình là của nhau ấm áp dưới mặt trời
ta đã sống như cây xương rồng trên cát
đã sống được nơi tưởng chừng cạn nước
mà lặng lẽ nở hoa...
Những dòng sông băng qua những vết thương
về với biển đâu phải tìm yên nghỉ
tới cửa sông là bắt đầu sóng gió
những cây giá xoay trần ngâm nước giữ phù sa.
Và những gì anh khát khao lâu nay
anh đã thấy khi tìm về với biển
lúc em vốc lên bàn tay nước mặn
là em đã gặp cuộc đời anh
dưới mặt trời đang chầm chậm kết tinh
hạt muối nhỏ ngây thơ thuần khiết
nó sung sướng được hoà trong sóng nước
để cuối cùng đọng lại trên môi.