74.43
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 25/05/2010 00:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/05/2010 20:56

Ta lại về nguồn sông ca hát
Buổi đoàn tụ của lưỡi cày xẻ đất
Sương mù dâng hơi thở trắng mặt rừng
Chú Tám vung roi đôi bò cần mẫn bước
Lưỡi cày xiết bật lên những vỏ đạn mảnh bom
Những dị vật rỉ hoen trong ngực đất
Những chiếc răng gãy lìa của đất thảy bọn xâm lăng
Bắt đầu lại thời mạ non và hạt giống
Tia nắng sớm xuyên qua màn sương đặc
Một mũi dùi nóng bỏng
Thời khai mở những mạch ngầm khát vọng
Những dòng sông tuôn chảy hết mình
Người ăn ở thuỷ chung trên đất nước
Đi dưới trời xanh mãi mãi lạ lùng
Bao thấm thía kết tinh thành muối mặn
Biển hồn nhiên vỗ sóng đến vô cùng
Lại đặt tiếp bài ca và lại hát
Mấy nặng nề người mang hết trên lưng
Tiếng chim hót tình cờ anh dừng bước
Mở bà tay xao xúc động vô chừng

Mang lịch sử qua trăm ngàn thử thách
Dân tộc này còn tiềm ẩn những nguồn sông.