Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Những người đi tới biển (1977) » Chương 1: Chiếc áo ngắn
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/04/2010 10:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 28/04/2010 10:15
Hái lá “mỳ chính”
Nấu một nồi canh
Thương nhau rốt rét thèm chua
Bạn leo cây thanh trà cao ba mươi thước
Trường Sơn thác bay trong mây
Đá tai mèo xô ngang ngực
“Hùng ơi, tao đã qua đây!”
Dòng trang ai khắc bằng mũi dao găm
Rừng săng lẻ ầm ào nhắc lại
“Hùng ơi, tao đã qua đây!”
Mùa khô một nghìn chín trăm bảy mốt
Hàng vạn chục bức thư như thế
Cây Trường Sơn giấu trong từng thớ gỗ
Những Bức thư truyền qua tháng qua năm
Là thông điệp của một thời gian khổ
Những chiếc võng mục giữa rừng nguyên thuỷ
Còn ôm bạn ta cơn sốt rét cuối cùng
Những lán hầm nửa đêm mưa xối xả
Giấc ngủ vùi bên nhau khô ướt mấy mươi lần
Gối kề mãi một vùng đồi Vĩnh Phú
Lá cọ xoè da Gối mét xanh
Phong nhớ con sông Châu lành
Đường thèm một bát canh hoa lý
Chúng tôi đi rung người ngày lặng gió
Dấu dép thường hằn đỉnh dốc mây buông
Chuyện tiếu lâm làm khuây nỗi nhớ
Ngọn lửa trên bàn tay soi tìm đến ngọn nguồn.