24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Cammy vào 05/04/2008 22:45

I

tôi tự khoanh vùng mình
như con chó đánh dấu lãnh địa bằng nước đái
là khi tôi vượt những giới hạn
vòm cây gọi. Những ngôi sao gọi giật
nhưng li ti gọi thầm
một dải sáng nhạt xuyên qua vật cản
người đàn bà đẩy xe rác gõ vào mặt chiều
những báo hiệu
tôi hối hả quét dọn con người mình
kịp xe rác
quét tất
sạch bong
lúc ấy
từng chữ hiện dần như sao mọc

II

cơn gió hất qua
một cái lườm
tôi thu mình cây mắc cỡ
tôi xếp lá
nhìn bằng những chiếc gai
gai là nước mắt của cây

vầng trăng non thạch trắng
bãi hoang trăng sữa
festival chó
những con chó sủa trăng những con chó cười những
con chó ngửi mùi thảm hoạ
thi nhau rú lên cảm giác thật của mình
những kẻ kiếm tìm trong đêm
một công việc một hy vọng một chốn nương thân
một khoảng trống
đêm hứa hẹn tất cả

III

với hai cây bút
hai chiếc đũa
tôi đi tìm nguồn nước

chậm và lặng
kìa ngọn bút hơi run
thở từng nét mực
tôi biết mình đang khô hạn
chậm và lặng

IV

ngày trẻ
tôi tiêu những ngày của mình như mưa xuống cát
bây giờ tôi dè sẻn từng chiếc lá
trên cành
cái hộp diêm nhốt dế than tôi nhốt chút hơi ấm
mùa đông
chút gió mát mùa hè
cái hộp diêm sờn mờ nhãn hiệu
qua mặt tôi một đứa bé chống nạng tập đi lúc
năm giờ sáng
một chiếc xe tải xả khói đen vào thiên niên kỉ mới
một người đàn bà mất trí nhớ chạy về ánh đèn đường
phía sau lưng rạng đông
những con thiêu thân tạm dừng cuộc kiếm tìm

V

bây giờ tôi biết
những thế giới khác
cũng thế thôi

như con chim tập yêu chiếc lồng của mình
nhưng không cần tập hót


18-03-1999