Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Những người đi tới biển (1977) » Chương 2: Nguồn sông hát
Đăng bởi Jarni vào 17/10/2009 21:42
Người nghệ sĩ đã nằm lại bên con rạch gần cửa sông
Vào một đêm bảo an giăng mìn clây-mo phục kích
Ai từng trải những năm ấy đều hẳn biết
Ta phải trả giá thế nào cho một bài ca
Lời tha thiết dưới mặt trời nóng nực
Trong bóng tối trước cái chết
Anh đã ngỏ một lần đâu dám đơn sai
Một lần thôi ngay giữa rừng già
Khi anh hát về con đường ngập nước
Bàn chân người vợ gai cào rớm máu
Vo vén nuôi chiến khu từ đồng bằng
Nhớ quay quắt hơi ấm của chồng trong căn nhà dột
Nằm dưới hầm nửa đêm pháo bắn
Quờ tay ôm nằng nặng tiếng ru con...
Chúng tôi những thằng lính trẻ
Đã mắc võng những khoảng rừng xa lạ
Biết quạt khói ban ngày che lửa ban đêm
Đã nămg hầm những địa hình gay cấn
Biết vuốt cỏ xoá dấu chân
Chúng tôi những thằng lính trẻ
Không biết giấu giếm lòng mình
Đôi lúc cứ hát tràn bài hát của anh
Mà thương cha nhớ mẹ
Ngồi kể cho nhau nhiều chuyện đâu đâu
Tự nhiên cười ồn ào tự nhiên thấm thía
Trong đời ai chẳng có một quê hương
Cuộc hành quân dài hơn nỗi nhớ
Chính chúng ta là dòng sông
Bắt đầu từ trái tim
Sung sướng thay những ai bắt đầu như thế
Người nghệ sĩ đã ngã xuống bên con rạch gần cửa sông
Ánh chớp mìn clây-mo
Bàn tay chầm chậm buông rời tàu dừa nước...
Không phải lời cuối cùng giã biệt
Chúng tôi những thằng lính trẻ
Lớn lên khắp trăm vùng gọi nhau là đồng đội
Đi chiến đấu ngủ bụi nằm bờ đầu nguồn cuối bãi
Nhiều đứa cùng tuổi với bài hát của anh
Lòng vô tư đã hát một lần
Và như anh ngã xuống
Cây cô đọng màu xanh từ ngực đất
Ai cũng biết rồi mùa xuân đã đến
Một tiếng chim bên đường trong veo giọt nước
Sẽ nhắc lại
Vẻ tươi sáng chảy tràn gương mặt những người yêu
Sẽ nhắc lại bao điều
Ta hay nói cùng nhau sau này sau chiến tranh
Những chuyện đừng ai cho là nhỏ nhặt
Bây giờ không còn anh
Mỗi giờ không còn anh
Mỗi chúng tôi còn một cuộc đời
Trên bàn tay mở ra cân nhắc
Tôi chưa hề tin phép lạ
Nhưng tôi tin kỳ diệu những lời cất lên từ trái tim
Ngôi sao từ lúc tối trời
Dòng sông miên man chảy
Hai mươi năm vợ anh vẫn chèo xuồng ngược nước
Lặng lẽ cứu từng bông lúa
Đưa ta qua mắt nhìn thẳng những vực sâu
Con người không thể thiếu bài ca
Dù chỉ một lần một lần thôi đã hát.