Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Thảo » Những người đi tới biển (1977) » Chương 3
Đăng bởi Jarni vào 17/10/2009 21:55
Người thương binh ấy qua cây cầu lắt lẻo
Tiếng chân gỗ dội xuống lòng kinh dội mãi trong tôi
Chỉ còn một bàn chân bám đất khôgn rời
Bao nhiêu trận càn anh đều vượt thoát
Lúc chìm vào đất lúc trầm vào nước
Để lại trồi lên cùng gây dựng cao trào
Dấu chân gỗ tròn hằn trên đất phù sa
Những con dấu lạ kỳ im lặng
Có đêm nằm với tôi anh thủ thỉ
Làm thế nào kiếm thêm sách vở
Việc càng nhiều càng phải học nhiều hơn
(Tôi biết nói sao bởi lúc chiều anh vừa thoát chết một trái gài nổ chỉ cách anh vài bước...)
Ta sống được trên đời là sống được với lòng tin.