Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Tùng
Đăng bởi hảo liễu vào 26/12/2015 06:01
Có bao nhiêu chiều trong một chiều
Mà ngổn ngang mặt gió
Có bao nhiêu nhớ hoà trong nhớ
Mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn
Chiều căng ra ở giữa lòng buồm
Chiều vỡ vụn nơi đầu ngọn sóng
Chiều chết đuối nơi mắt người mong ngóng
Chiều nén đầy đáy giếng góc vườn hoang
Tôi gửi lại ngàn sau
Tôi gửi tới muôn xưa
Trái tim tầm tã sương chiều