Thơ thành viên » Thanh Tâm (Nguyễn Minh Dũng) » Trang thơ cá nhân » Tự sự
Xưa cúi mặt ta không thẹn với đất
Ngẩng đầu lên lại chẳng hổ với trời
Hiên ngang đứng giữa cõi đời,
Không dựa dẫm, chẳng cần người cất nhắc.
Đối mọi người ta ham điều nói thực,
Vốn thanh liêm ngấm vào máu vào tim
Sống ở đời mới được mười sáu năm
Tự cho mình là trượng phu quân tử.
Chí tang bồng vá trời lấp bể,
Miệng khua môi muốn phá lũ gian tà
Nói điều hay muốn cải cách quốc gia
Giữ non sông, diệt mọt tham lam, mọi người cùng một chí.
Miệng thời nói toàn hay lời đẹp ý
Muốn kết hiền chuộng nghĩa, tín, đức, nhân
Mến người hiền và ghét kẻ vô luân
Yêu người tài và ghét kẻ vô đức.
Nay cúi mặt lại trực thẹn với đất
Ngẩng đầu lên lại sợ tội với trời
Chẳng còn dám hiên ngang đứng với đời
Bởi những việc ta làm, ta nghĩ.
Miệng ra vẻ vẫn trượng phu quân tử
Là tấm gương cho bao kẻ noi theo
Là khuôn mẫu về đức độ tài cao
Nhưng ai biết bụng ta làm, ta nghĩ.
Nghĩ chẳng một điều hay, chưa từng một đẹp ý
Vốn vẫn là thùng rỗng kêu to
Chỗ đông người thì ra vẻ làm trò
Ở một mình lại ham niềm xảo trá
Nói với làm chẳng một điều nhất trí
Mà tự cao, tự đắc chơi ngông...
- Trời không tha, đất không dung!