Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Tâm Tuyền
Đăng bởi Thuỷ Hương vào 12/10/2007 15:54
(Tặng Cung Tiến)
Dưới đáy vực gió cuồng
gió mê say phủ mờ cơn náo động
mặt mũi đám dông
đêm bay hoảng
Tôi đứng đấy như con công tôi múa
xoè bộ mã đời mình nũng nịu
như trên chót đỉnh khoe khoang
Tôi đứng đấy những tơ giăng phù phiếm
con nhện rớt hoài
trong màng lưới rách bung
của lời đong đưa trắc nết
Này tôi đứng
khoác manh áo cũ
che bụi mưa tàn
mưa lạc mùa mưa thoảng buốt phút sầu
mưa trên cao những bàn tay vẫy
nhịp tình dâng và
những nhịp không
thân nhẹ nhõm phô bày
Này tôi đứng
trên sợi dây treo
ngửa mặt trông đêm nhún nhẩy
nghe nỗi lao đao
mây rong cỏ muộn
những điệu đẩy dồn và
điệu tả tơi
như chút tính mệnh nào còn níu
Tôi thầm nhủ
Ồ, em cơn điên thường lạnh nhạt
khi men tê đầu lưỡi thèm
lời lẽ điếm đàng nuốt chửng
mỗi đêm nay mỗi ngày nay
suốt cơn mê gió nổi
tôi thầm nhủ
trò đùa mãi không thôi
em cười mãi không thôi
chạy nhầu trên đồi xa khuất bóng
và núi hãi hùng
này tôi còn đứng tôi thầm nhủ