Tặng Ngọc Dũng

Đêm không là đêm trên một đường. Người nào đứng lên cho bóng mình to gấp tiếng nói.
Tiếng nói gọi về phiá trước, bước sóng dài. Người sẽ gói vào lòng tay.
Không chờ sự dao động. Trán bình yên.
Gửi những hơi thở đã đốt lửa trái tim vào những gì sắp xuất hiện. Phải không em?
Không có trơ trọi bởi vì sự vật nằm triền miên cùng nhau. Chẳng lẽ anh mãi phải là anh và em mãi phải là em thì đau khổ.

Tôi hỏi: từ bao giờ anh thôi là anh để là em?
Mùa châu ngọc cũng không biết
Từ bao giờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]