Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Tâm Tuyền » Tôi không còn cô độc (1956)
Đăng bởi karizebato vào 15/07/2009 22:47
Và như thế hiện lên ánh sáng
và như thế hiện lên khí trời
chúng chém vào giữa trán chúng bắn vào giữa ngực
khi tuổi anh chưa tròn ba mươi
khi môi anh còn khoe nụ cười
khi tay anh níu tuyệt vọng cuộc đời
đó là giữa trưa hay đêm khuya
hình ảnh tự do đổ vỡ
hình ảnh tự do trưởng thành
chúng hành hình công khai man rợ
bằng hữu gục quỵ đau đớn vô ngần
các con ơi cha anh chết đều chưa đầy ba mươi
bởi vì các con không bao giờ muốn thế
bởi vì bằng hữu tình khăng khít nào hơn
phá mọi cửa ngục tù
đoạt khí giới
không cho chúng giết người đương ban ngày
không cho chúng giết người ban đêm
không cho chúng hủy những cuộc sống thiêng liêng
chúng tôi vẫn chối từ nhìn mặt trời
các con ơi cha anh chết đều chưa đầy ba mươi