Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Tâm Tuyền » Tôi không còn cô độc (1956)
Đăng bởi karizebato vào 02/06/2009 23:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 15/07/2009 00:37
Các anh Cộng Hoà đã chiến đấu cho Tây Ban Nha
xứ sở Lope de Vega Garcia Lorca
một Breton tình điên còn nức nở
mà Hi vọng Malraux còn thổn thức
và mãi Ernest còn tiếc thương
Andalousie đói quên khiêu vũ
Việt Nam ốm yếu quên ca dao
chẳng bao giờ
chẳng bao giờ
các anh quên kỉ niệm buồn của thế kỉ
chắc các anh chưa đọc bài thơ nào
đời nhược tiểu
chúng tôi đến sau hai mươi năm
cuộc chiến kéo dài qua chúng tôi ở đây
thêm sự phản trắc nặng nề
cộng sản
André Pablo Federico Don
thầm kín đau giấu mãi lồng ngực
những điều kiện hôm qua đòi vẫn biệt tăm
chúng tôi gánh chịu biết rằng không phải riêng mình
lẽ các anh thừa để hưởng chia cùng kẻ đi chinh phục
nhất định các anh còn đứng phía chúng tôi
anh sẽ đọc thấy trong một đêm không ngủ ở
Madrid Bruxelles Genève Paris hay Venézuela
hay từ Chili hoang dã Bắc phi tối tăm
bởi vì tôi tin các anh không bỏ rơi cách mạng
bởi vì tôi tin các anh còn đau tim
André Pablo Federico Don
chúng tôi nhúng ngòi vào máu
những giới thuyết thoát ra ngoài địa hạt siêu hình
thế nào là dân tộc thế nào là cách mạng
sẽ gửi đến anh những bài thơ
dưới trời sao tím đợi bình minh
ôi anh em Cộng Hoà