Thơ thành viên » Thanh Tâm (Nguyễn Minh Dũng) » Trang thơ cá nhân » Vào đời » Phần 3: Thơ tình
Ôi giấc mộng tại sao mau tan vỡ?
Trái tim tôi em bóp nát mất rồi
Ngỡ tưởng rằng em cũng rất yêu tôi
Nhưng sự thật trời ơi sao cay đắng.
Ôi tình yêu bấy lâu tôi chìm đắm
Nhưng tiếc rằng mới chỉ là mơ thôi
Khi dám nói, kết quả lại quá tồi
Một lần nữa tôi là kẻ đến muộn.
Trái tim nát còn đâu trong nhịp rộn
Chỉ mong được cùng gió mà bay đi
Để khỏi thấy sự thật chẳng hay gì
Trái tim em đã thuộc về kẻ khác.
Thêm một lần tôi bước vào lối lạc
Đi lòng vòng biết tìm đâu đường ra
Bởi vì tôi đang là kẻ thứ ba
Có nói gì cũng toàn lời vô ích.
Em không yêu và em cũng chẳng thích
Em chỉ muốn làm bạn của tôi thôi
Thế nhưng tôi lại yêu em mất rồi
Biết làm sao cho tôi quên em được?
Buồn thay cho giấc mộng tôi thầm ước
Sau này đây tôi còn dám yêu không?
Chắc là chỉ thầm kín ở trong lòng
Và mãi mãi tình yêu không thể tới.
Em xa quá làm sao có thể với
Chuyện tình tôi toàn gặp cảnh trái ngang
Gần em đấy mà lệ nhỏ hàng hàng
Luôn luôn yêu trong tưởng tượng không thực.
Ngày mới yêu em tâm hồn tôi rạo rực
Những gì gắn với em đều làm tôi say mê
Yêu ngay cả con đường em đi về
Nhưng giờ thấy mà lòng lại buồn quá
Biết làm sao cuộc đời vẫn là thế
“Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.” (1)
Dù trong lòng vẫn còn yêu da diết
Nhưng phải cố mà quên em đi thôi.
Hà Nội, 30/11/2006.
Chú thích:
(1): Trích bài thơ YÊU của Nhà thơ Xuân Diệu.