Lúc nào đó
bày cỗ đón giao thừa
con cảm giác trở về thời thơ bé...
Chiêm nghiệm qua bao hợp tan dâu bể
như chưa bao giờ cha mẹ cách xa con
như gót hài xuân đi mãi không mòn
đến cuối năm...
có khi nào lỗi hẹn

Núi cựa
đất rung
sóng ngầm xô biển
trong những ngày mong đợi mùa xuân
như lòng con khi chao đảo cô đơn
thèm một vòng ôm
cái xoa đầu mát rượi...
thèm một lời khuyên
một câu an ủi...
như ngọn gió của thiên nhiên đã qua mùa đông
chưa tới mùa hè
ngọn gió của tấm lòng tha thứ chở che
tiếp sức cho con chào đời
và khôn lớn...
Hạt sỏi vô hình
lòng người cồm cộm
lấp lằn ranh tối - sáng nhập nhoà
may còn mùa xuân dừng lại
cho hoa
cho lá nỏn
và nắng mai óng ánh...


Lúc nào đó
giữa vô vàn vặt vạnh
thử nhắm mắt
hình dung
điều gì đó lớn lao
thấy mẹ quanh năm tần tảo cơ cầu
dành dụm cho con ngày xuân áo mới
lại thấy cha mưa dầm nắng dội
giờ học chưa tan đã đón đợi cổng trường...
Chiếc tổ nào bện bằng những cọng rơm
lắt lay gá trên cành cây vững chãi
thầm dõi theo cánh chim non vung vẫy
háo hức bay vào khoảng trời xanh...

Chỉ có mùa xuân đồng cảm
biết rằng
cành ấy là cha rơm kia là me
bởi nhân gian có khác gì chim bé
chỉ khi khắc nghiệt đất trời
trôi dạt dòng đời...
lại ngóng chờ xuân
để được bình yên
để được reo mừng!

Câu đối tết thắm tươi màu liên tưởng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]