Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 05/07/2008 19:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/07/2008 20:30

“Ngày mai cô sẽ từ trong đến ngoài
Thơm thịt hương nhuỵ hoa lài”


Con đò khuya giữa dòng sông
Buồn như em giữa mênh mông bến bờ
Tỉnh rồi, còn đó trơ trơ
Nghĩ mình lạc bước bây giờ tính sao
Mẹ cha sống chết phương nào
Quê hương mờ mịt biết đâu đường về
Con đò khuya sóng não nề
Đời thôi đành vậy, mong gì ngày mai
Thương ai lòng nỡ thương ai
Thương mình mình lại dạc dài tấm thân
Ngoảnh nhìn trời đất mênh mông
Lòng toan những bỏ nợ trần... lại thôi

Ngờ đâu đờn dạo khúc vui
Ngờ đâu có lúc đời đời là đây
Ngỡ ngàng một phút riêng tây
Rồi sao nước mắt rơi đầy gối đêm
Máu nào lại chảy về tim
Hồn nào lại sang, lại ấm nước non
Bấy nhiêu năm sống mỏi mòn
Tưởng tim đã cứng, tưởng hồn đã trơ
Ngờ đâu lại có bây giờ
Ngày mai lại sẽ... bây giờ ngày mai

Ôi bao nhiêu chiếc áo dài
Đi trên đường nắng giữa ngày vinh quang
Sao anh cứ thấy áo em
Bay lên như một cánh chim giữa đời
Nỗi mừng chung đến bồi hồi
Nỗi mừng riêng được làm người chứa chan
Em nhìn sông nước Hương giang
Trong veo như một tiếng đàn sang xuân.


7-1975