15.00
Đăng ngày 22/12/2023 16:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/01/2024 20:11, số lượt xem: 349

Tôi trách mình sao mà khó hiểu
Lúc vui vầy, lúc buồn bã không nguôi
Tuổi học trò để cho tôi tiếc nuối
Tiếc lắm ai ơi! Tuổi đôi mươi

Tôi nhớ những đêm ngày đèn sách
Vui lắm ai ơi! khó nói thành lời
Vậy mà chỉ còn vài tháng nữa
Nỗi buồn đến, niềm vui trong chơi vơi.

Tuổi học trò có ai mà không tiếc
Tiếc chỉ là chưa trân trọng phút giây
Được ở trong vòng tay của cô thầy
Giờ phải sắp cất cao đôi cánh trắng.

Nhớ lắm mái trường vàng lá rụng
Hàng ghế đá vẫn đọng còn những sương
Tuy eo hẹp về vật chất tầm thường
Nhưng rộng lòng chất chứa bao kỷ niệm.

Và ngày mai khi sân trường tấp nập
Và lớp học rộn rã tiếng nói cười
Và cũng chính căn phòng, bàn, ghế ấy
Tiếc chỉ là không còn phải chúng ta.

Mai xa rồi, vẫn mong ngày gặp lại
Gặp thầy cô, hội ngộ với bạn bè
Tay trong tay ôn lại từng kỷ niệm
Lòng bồi hồi, mà xúc cảm trào dâng.
Xao xuyến viết:
Ngày thu lá rụng từng cành
Vẫn trong tim đó chân thành mà thôi!.

Sáng tác ngày 20/11/2023, nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Bài thơ ra đời tại vùng quê Đồng Tháp.