Ngày con cất tiếng nói cười
Niềm vui trong mẹ đậm đà lời ru
Võng chiều, mận mắc trên đầu
Mẹ đưa tay nắm, con vào giấc mơ.
Nhớ khi sương đọng in tờ
Cuốc cày cùng mẹ, ban mơ đi làm
Mồ hôi thấm đất dịu dàng
Lẹ rơi xuống má, đôi đàng nuôi con.
Chắt chiu từng thứ ngọt ngon
Miễn con ăn mặc, thiếu chi bưng biền
Áo con may kín đường viền
Vai sờn áo mẹ, kim mòn vì ai!
Chân bùn, bám đất khoan thai
Miễn con no ấm, chẳng nhờm, chẳng ghê
Mẹ ơi! Mẹ khổ trăm bề
Chai sần tay mẹ, chẳng nề vì con.
Mẹ ơi! thân mẹ mỏi mòn
Lo sao con lớn, cho tròn người thôi
Bao giờ đi khắp núi đồi
Lặn sâu hết biển, chưa bằng mẹ đâu!
Bây giờ cho đến bao giờ
Dù con có lớn nên bờ, nên sông
Mãi trong ở một tấm lòng
Mẹ già vẫn đứng ngóng trông con về.
Dẫu con đi khắp Sơn Khê
Dẫu con đi khắp xóm gần, miền xa
Chỉ mong sau mỗi về nhà
Vẫn nghe câu nói: “Cơm rồi chưa con?”
Sáng tác 26/9/2024 tại Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.