15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/01/2024 10:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 31/01/2024 22:04, số lượt xem: 223

Mẹ dặn:
Lớn khôn rồi đừng chọn nghề sư phạm
Đồng lương nghèo, eo hẹp lắm con ơi!
Dẫu biết rằng là nghề cao quý nhất
Nhưng con ơi, cao quý ở tinh thần.

Lớn khôn rồi đừng chọn nghề sư phạm
Cái nghề mà, con phải bán giọng con
Bán máu thịt, niềm tin và trí lực
Để lấy danh hai tiếng Người Thầy.

Lớn khôn rồi đừng chọn nghề sư phạm
Phấn lấm tay con, lấm cả trên đầu
Mọi áp lực như hạt phấn li ti
Ngày thêm nhiều trên tóc con, con ạ!

Lớn khôn rồi đừng chọn nghề sư phạm
Dấn thân vào, nhưng không biết đường ra
Mặc đam mê, mặc sở thích con chạm
Để một mai con ân hận, xót xa.

Mẹ nói thế không nghĩa là chê trách
Nghề làm thầy, trân trọng lắm đấy con
Như cây đa toả bóng mát khắp vườn
Là nguồn cội sản sinh bao nghề nghiệp.

Mẹ mong rằng, trên vạn nẻo đường đời
Con phải nhớ những gì mà mẹ dạy
Nghề nhà giáo tuy nghèo về vật chất
Nhưng tinh thần luôn rộng mở khơi xa.

Sáng tác vào 22:00 ngày 13/01/2024. Khi ở vùng quê Đồng Tháp