Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2015 09:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/07/2015 23:51, số lượt xem: 365

Đã qua rồi những hồn nhiên thơ trẻ
Em sẽ kể chuyện tình như gió hát lời ca
Chẳng có gì phải đau khổ và xót xa
Khi cuộc đời chỉ như làn sóng nhỏ…

Em đi nhé, bỏ lại anh cùng biển
Sóng dạt dào không níu nổi chân em
Ánh mắt anh nhìn như thấu tận vào tim
Chiếc khăn bay trong một chiều đông úa.

“Lòng biển dẫu sâu sẽ có ngày với được
Còn lòng em, xin tỏ chút cho tôi”
Sóng thao thức đêm đêm bồi hồi
Như dấu yêu một thời nức nở.

Tháng ngày trôi chẳng như hoa tàn, nở
Những gì qua là tàn lụi muôn đời
Trái đất tròn nhưng đường đời nhiều ngả
Thế là mình xa nhau…

Rồi một chiều trên bờ cát trắng phau
Em tìm về cùng biển xưa yêu dấu
Nhớ người thương nhớ bóng hình một thuở
Nhớ vòng tay như ôm cả cuộc đời

Nhớ những cánh hải âu như muốn cất thay lời
Và mùi hương từ nơi nào, bịn rịn
Em buồn rầu, nước dâng bờ cát mịn
Hỡi người xưa anh đã ở đâu rồi?

Vài con thuyền nằm lặng ngắm trăng trôi
Thông phất phơ và những vì sao nháy
Như chưa từng có những ngày xưa ấy
Biển vẫn hát những khúc tình ca…

Cũng một lần biển mời gọi bước chân anh
Mùi tóc em phảng phất nồng gió mặn
Bóng hình em nơi biển xanh bờ lặng
Anh cũng nhớ ngày xưa…