Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 28/04/2007 15:19
Dẫu tôi dã dán mắt nhìn
Dẫu tôi nghiêng ngó soi tìm quẩn quanh
Vẫn là mười ngón tay anh
Vẫn là mắt ấy, mắt mình... chứ ai!
Úm ba la! - Hoá... thiên tài
Và tôi hoá kẻ nhầm, sai, dại, khờ.
Vỗ tay, tôi bỗng sững sờ
Bởi yêu người - đã - dối - lừa - được - tôi!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 27/04/2007 16:40
Bài thơ thực như cuộc sống. Tác giả đã làm ảo thuật trong thơ.
Tôi nhận ra những ý tưởng mới. Cảm ơn tác giả và Hoa Xuyên Tuyết.