Đăng bởi Cammy vào 15/05/2008 02:57
Phố tắt đèn, một vầng trăng nhô lên
Không gian dịu một sắc màu tưởng nhớ...
Phải trăng ấy - vầng trăng một thuở
Anh cùng em đợi chuyến sang phà
Tiếng bom rền rung một ánh sao xa?...
Phải vầng trăng chung sẻ nỗi âu lo
Đêm sơ tán bế con vào trạm xá
Cầu tre nhỏ chênh vênh đường xóm lạ
Bác "chủ nhà" ôm vội tấm chăn theo.
Phải vầng trăng nghiêng xuống chiếc hầm kèo
Bữa ăn vội giữa hai luồng đạn lửa
Củ khoai nguội chia đều cho mỗi đứa
Mắt em cười lóng lánh trăng soi?...
Phải vầng trăng rọi sáng phía chân trời
Bên mâm pháo – Trăng với người không ngủ
Làng xóm họp tiễn đoàn trai nhập ngũ
Bát chè xanh sóng sánh ánh trăng đầy...
Hay vầng trăng mây phủ tối đêm dày
Con bão lớn chuyển nhà rung sập chái
Tay bè bạn xúm vào ta vững chãi
Thanh tre dài nâng cả bóng trăng lên
Em đã từng khóc đấy phải không em
Khi sống giữa trái tim người thân ái?
Đến hôm nay giữa phố phường gặp lại
Một tình yêu trong trăng chẳng pha màu
Hạnh phúc của một htời ta gặt hái
Lại gieo mầm xanh thắm những mùa sau...