Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
乾始坤生共到頭,
絲毫未報我心憂。
梅花十二樓臺夢,
艸色三千世界愁。
鬢雪東風吹不散,
淚珠夜雨滴空流。
此身此日將何似,
浩浩長江泛泛舟。
Càn thuỷ khôn sinh cộng đáo đầu,
Ty hào vị báo ngã tâm ưu.
Mai hoa thập nhị lâu đài mộng,
Thảo sắc tam thiên thế giới sầu.
Tấn tuyết đông phong xuy bất tán,
Lệ châu dạ vũ tích không lưu.
Thử thân thử nhật tương hà tự,
Hạo hạo trường giang phiếm phiếm châu.
Từ lúc trời đất sinh ra cho đến bây giờ,
Tơ hào chưa báo đáp, lòng ta thương lo.
Mười hai tầng hoa mai xây mộng,
ba ngàn thế giới sắc cỏ nhuộm sầu.
Tốc tuyết gió đông thổi không tan,
Lẹ châu đêm đông luống nhỏ mải miết.
Thân này ngày nay sao mà cứ như thế mãi?
Sông dài mênh mông, chiếc thuyền lênh đênh không định.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Đất dưỡng trời sinh tự bấy lâu,
Công ơn đã trả chút nào đâu.
Lâu đài lớp lớp lớp mai xây mộng,
Thế giới thênh thênh cỏ nhuộm sầu.
Gió ấm mái đầu khôn rã tuyết,
Mưa dầm khoé mắt chẳng ngừng châu.
Ngày nào thân cũng như ngày nấy,
Cuồn cuộn sông dài chiếc sõng câu.
Gửi bởi hongha83 ngày 24/04/2016 20:03
Trời đất sinh ra hỏi đến giờ
Ơn dày chưa trả, những buồn lo
Lâu đài hoa lệ đều hoài mộng
Thế giới xanh rờn chỉ ước mơ
Gió chẳng thổi tan đầu điểm tuyết
Lệ sao tuôn chảy mắt sa mưa
Vật vờ cuộc sống trôi ngày tháng
Thuyền cứ lênh đênh chẳng bến bờ
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/11/2017 09:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 01/11/2017 19:08
Trời đất sinh thành tự bấy lâu
Tơ hào chẳng chút đáp đền đâu
Đài cao lớp lớp mai xây mộng
Đất rộng thênh thênh cỏ nhuốm sầu
Tóc tuyết gió đông tan chửa hết
Lệ châu mưa tối đổ càng mau
Thân này ngày cứ in như một
Mê tít trường giang chiếc sõng câu