Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thái Bá Tân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 17:33
Mẹ mệt, lên giường nằm.
Bé ngừng chơi, im lặng.
Ngừng nhảy dây, ngừng đùa,
Một mình trong phòng vắng.
Các đồ chơi tất nhiên
Cũng nằm im vì thế.
Chỉ tia nắng buổi chiều
Lén lại gần bên mẹ.
Bé muốn nói: “Nắng ơi,
Mẹ mệt, không đùa nghịch
Chờ mẹ khỏi, chúng ta
Cùng nhau chơi thoả thích.”
Hiểu ý, rất nhẹ nhàng,
Khẽ lại gần, tia nắng
Ra hiệu nói: “Không sao,
Ta cùng ngồi im lặng.”