Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thái Bá Tân » Ngụ ngôn Ê-dốp bằng thơ (2015)
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2017 06:51
Một ngày nọ, chú cáo
Ven dốc núi đang trèo
Thì trượt chân, và chú
Liền bám bụi dây leo
Bụi dây leo rất yếu
Tuy xanh tốt bề ngoài
Nên dây đứt, và cáo
Tụt ngã, nằm sóng soài
“Bác dây leo thật tệ
Không chịu đỡ giùm tôi”
Dây leo đáp: “Xin lỗi
Chú nhờ nhầm người rồi
Bao đời nay tôi sống
Bằng cách bám nhờ người
Nay chú nhờ tôi giữ
Thì sao mà chẳng rơi!”
Khi nhờ người, phải chọn
Người có tóc, có râu
Chứ ích gì cái việc
Bám tóc thằng trọc đầu
Người ta đã ăn bám
Mình còn ăn bám theo
Nếu có may, không chết
Thì chắc chắn cũng nghèo