Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Thành Đình Khuê
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2018 09:50
芙蓉樓前拜新月,
寶鴨微熏透銀葉。
吴山楚水送遠遊,
不管閨中照離別。
誰家玉鉤飛上天,
一似連環舊時缺。
缺多圓少將奈何,
一寸愁腸萬里結。
為郎白苧裁春衣,
又恐月圓郎未歸。
Phù Dung lâu tiền bái tân nguyệt,
Bảo áp vi huân thấu ngân diệp.
Ngô Sơn Sở thuỷ tống viễn du,
Bất quản khuê trung chiếu ly biệt.
Thuỳ gia ngọc câu phi thướng thiên,
Nhất tự liên hoàn cựu thời khuyết.
Khuyết đa viên thiểu tương nại hà,
Nhất thốn sầu trường vạn lý kết.
Vị lang bạch trữ tài xuân y,
Hựu khủng nguyệt viên lang vị quy.
Ngắm trăng mới trước lầu Phù Dung
Lò hương hình con vịt toả khói nhè nhẹ
Non Ngô nước Sở đưa chàng đi chơi xa
Chẳng kể trăng soi phòng khuê chỉ có một mình
Cái móc câu ngọc của nhà ai bay lên trời
Trông giống như cái vòng bị khuyết từ lâu
Khuyết nhiều tròn ít thì biết làm sao
Một tấc ruột sầu kết vạn dặm
Thiếp may cho chàng một cái áo xuân bằng gai
Chỉ sợ trăng tròn chàng chưa về
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/12/2018 09:50
Lầu Phù Dung ngắm vầng trăng mới
Trong lò hương làn khói nhẹ bay
Viễn du Ngô Sở nước mây
Phòng khuê trăng chiếu chẳng hay cách vời
Nửa vòng ngọc nhà ai bay thế?
Tựa như vòng đã để khuyết lâu
Khuyết nhiều tròn ít biết sao?
Nỗi xa vạn dặm tấc sầu ngổn ngang
Tấm áo gai xuân sang may sẵn
Sợ trăng tròn chàng vẫn chưa về!