Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Em đàn bà (2008) » Biển chết
không còn ai yêu nhauCâu thơ mở đầu đã khẳng định ngay nỗi đau tưởng tượng. Tưởng tượng mà đau thật. Đau nhói lòng người. “Không còn ai yêu nhau”, làm gì có chuyện đó khi con người chưa bị huỷ diệt hoàn toàn, khi mà Adam và Eva vẫn còn hiện diện trên trái đất ba phần tư là biển!
biển chết
biển chết nụ cười không sóngVâng, “nụ cười không sóng”, phải chăng là sự phản chiếu của xác cười? Và rồi nhà thơ chợt thấy trái tim cùng với mọi cảm giác của mình cũng đang chết dần, chết mòn:
biển chết bàn chân lún cát
biển chết đêm hoang
sét đánh vào núi đá
những thanh sắt rỉ dét xương sườn
anh chết trái tim vô cảmNhưng cũng không đau bằng trái đất không còn ai nhớ biển. Nói cách khác, biển đã chết trong trí nhớ của con người:
không gọi tên
biển nhạt
mắt khô
môi đắng
không thể hình dung một ngày không nhớ biểnSau nỗi đau tưởng tượng, nhà thơ như bừng thức một tột cùng phi lý. Bỗng đột nhiên, cảm giác sống như trở lại thật chậm chạp, nhưng cụ thể, rõ dần:
nỗi nhớ cũng chết rồi
có cái gì cựa quậy trong chănThì ra tình yêu đang trở lại, đang đánh thức con người trong cơn “ngái ngủ biển”. Và biển trở lại trong ý thức con người dù chưa hoàn toàn hiện hữu. Trong sự bừng thức của tâm linh, thì thơ có thể mang phận sự chiếc đinh cho sự sống biển treo vào để hồi sinh như nó đã trường tồn:
giống bàn tay quen
giống giọt biển quá khứ
giống một chút gì gìn giữ
một nửa câu thơ làm biển hồi sinh?Bài BIỂN CHẾT 1 được kết thúc bằng câu hỏi, cũng là câu trả lời từ một giấc mơ hãi hùng về biển.
BIỂN CHẾT 2Biển chết mà không chết, vì biển vẫn còn thơ, vẫn còn sóng, còn gió, còn bão tố và bình yên cho tình yêu của cả loài người. Hai bài thơ nhỏ về một chủ đề là hai khoảnh khắc nối tiếp từ thảng thốt vực thẳm đến hạnh phúc bình yên của hồn người yêu biển...
không còn nửa câu thơ về biển
có nghĩa là biển chết phải không em?