Buổi chiều trời trở bão
Gió từ biển thổi về
Gió cuộn mình dữ dội
Trong ráng chiều lê thê
Ta muốn thành hạt bụi
Thả mình theo gió trôi
Cuốn thân ta gầy guộc
Cuốn trầm tư trên môi
Ta muốn làm lá cỏ
Nơi mặt đất tận cùng
Để mưa rơi giày xéo
Mỏng manh rồi vỡ tung
Con đường về vắng ngắt
Bóng tối theo chân ta
Lê lết hồn lạnh cắt
Dẫn niềm vui trôi xa
Nắng cuối trời đỏ rực
Vần vũ len giữa mây
Nhuộm ánh chiều tức tưởi
Chôn ai oán nơi này.
Tháng bảy ngày trời bão
Mưa lạnh lùng tỉ tê
Cuốn trôi mình cát bụi
Đi theo gió chẳng về...
MK
03.07.19