Cây cầu vẫn meo màu rêu ấy
Bến sông xưa lồng lộng gió thủa nào
Chỉ có tôi bỗng thành khách lạ
Của hàng tre, khóm trúc, bờ ao
Mùi rạ mới lan hương ngọt ngọt
Cánh cò chao nghiêng bóng mải mê đồng
Những mái tóc bù xù hoe nắng
Lũ trẻ làng ngụp lặn cuối bãi sông...
Thổn thức nhớ đêm nao giã biệt
Bến xanh lơ bờ áo mỏng xanh lơ
Trăng rải lụa chân cầu
Em sụt sùi lần hẹn cuối
Tôi phũ phàng đeo đuổi nghiệp văn thơ
Mải miết những chân trời ảo vọng
Kẻ vong tình biền biệt xa quê
Tôi xưa ấy không là tôi xưa nữa
Cúi mặt chiều nay tôi hổ thẹn quay về...
Tóc điểm bạc tình em không nỡ bạc
Vẫn nhoẻn cười vun ấm bát chè tươi
Ơi khói lam, ơi hồn chiều chung thuỷ
Đắng lòng tôi như khóc lại như cười!
Quê hương ơi xin ngỏ lời sám hối
Bao năm xa cõng gian khó trường đời
Liêu xiêu công danh, chêng vênh phú quý
Mãi bây giờ mới hiểu nghĩa khúc đưa nôi...