Quán hẹn xưa
Một cà phê đen một trà sữa nóng
Gió lăn mặt hồ lạnh cóng
Tôi cùng em đối diện chiều hoang...
Dấp nước ngón tay
Vẽ lại thời gian
Mặt bàn đứt từng đoạn yêu nông nổi
Mới ngày nào
Môi trinh nguyên hôi hổi
Em hong tôi ấm mấy mùa đông
Cuộc đời những có những không
Ta mất nhau ngày nào không nhớ nữa
Lơ đãng ngắm cành khô
Tôi che mắt tình rực lửa
Ném sỏi xuống mặt hồ
Em giấu niềm khát vọng trăm năm...
Quên thời gian
Hai tim yêu cứ cháy lặng thầm
Ký ức kéo nghiêng chiều giá buốt
Em nói đi!
Những gì xa xưa chưa thốt được
Sao chỉ buồn
Không hờn trách gì tôi?
Ngón tay em mơ hồ
Vẽ vòng tròn nối quãng chia phôi
Như muốn xoá lằn ranh trong lần gặp lại
Ừ em nhỉ
Dù sương pha dầu dãi
Kỷ niệm kia đâu dễ đổi mùa
Mặt hồ hoang lạnh gió lùa
Gợi nhắc những chiều âu yếm
Tôi van tôi
Đừng buông lời phù phiếm
Nhỡ trời buồn nhả hạt châu rơi
Không may nước đổ trắng trời
Ta lại nép vào nhau
Tội lỗi..!