Vùi giấc ngủ xuân
Gặm ký ức nuôi mảnh hồn khắc khoải
Xa lăng lắc một mùa hoa trái
Một mùa mật ngọt hương thơm...
Không em mới thấu những cô đơn
Kiếp tằm không dâu xanh
Kiếp rừng không tán lá
Những lỗ thủng đời này
Ta mang thơ chằm vá
Thơ mệt nhoài
Đời có lành được bao nhiêu...
Em đã ban tôi rực cháy một thời yêu
Rồi nhận từ tôi đống tàn tro lạnh lẽo
Tự ngày em khuất nẻo
Ta hành khất vô hồn..