Đi bên em trời đất thắm tươi hơn
Xuân se lạnh sao lòng anh ấm lạ
Quãng đường quê gập ghềnh dốc đá
Chân bềnh bồng tựa lướt gió vờn mây
*
Ròn rã môi cười hơi thở ngất ngây say
Róc rách mạch nguồn trong lời em nói
Con suối cạn lá hoa trùm mép sỏi
Như thiên đường gối mộng ủ cơn mơ
*
Đi bên em xuân cứ dạt dào thơ
Tim êm êm vô hình miền yêu dấu
Giọt giọt tình rơi riêng anh thẩm thấu
Bao cách xa mất hút phía lãng quên
*
Đã có lúc thẫn thờ chân giẫm lối không em
Có lúc buông xuôi nghe vỡ tan từ phía em dội lại
Có lúc kiệt cùng ngỡ cô đơn sẽ là mãi mãi
Có lúc buồn căm gét cả ngày mai
*
Anh đâu ngờ xuân xưa ấy đầu thai
Em ào ạt dội vào anh cơn mưa tình cuối vụ
Đi bên em nồng nàn yêu thương cũ
Nụ hôn xế chiều vẫn rực cháy trinh nguyên...!