15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/10/2015 08:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/06/2019 15:28

Sương lam gieo nỗi buồn mênh mông trên đồng vắng,
Nắng chiều xuân rung rinh trong cảnh trời yên lặng.
Bỗng thong thả rơi một tiếng chuông chùa,
Ở chân trời hay trong cõi hư vô?
Lòng ta bát ngát, nhẹ nhàng như mọc cánh
Bay chập chờn trong nơi không gian thanh tịnh.
Ly Tao nương tử ơi! Hỡi nàng Thơ!
Ta muốn cùng ai muôn năm say sưa
Ta muốn biến ra làm mây, làm gió,
Làm một bầu khinh thanh trong vũ trụ,
Làm ánh sáng anh linh của núi sông,
Làm cái Đẹp thiên nhiên: giấc mộng vô cùng
Cho trí tưởng thi nhân, cho tâm hồn nghệ sĩ,
Cho bao tấm lòng nhọc nhằn muốn nghỉ,
Ôi cao siêu! ôi khoái lạc! giây phút thần tiên!
Như đứng ngoài trần gian, ta hút thở gió Quên,
Quên đã sống bao nhiêu năm đau khổ,
Ta quên những cảnh bùn than, lam lũ;
Chỉ thấy trên cao xanh, con mắt Từ Bi
Theo dõi ta, theo dõi bước lưu ly,
Và yên ủi cho ta còn nhiều hy vọng.
Mấy tiếng chuông u uyên, lan rộng
Văng vẳng đưa... vang tới cõi lòng ta...
Mắt lệ trông huyền ảo cảnh sương mờ.


Bài thơ này chỉ có trong bản đầu in năm 1935 mà không có trong bản in lần 2 năm 1941.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]