Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Thẩm Thuyên Kỳ
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 08:39
大士生天竺,
分身化日南。
人中出煩惱,
山下即伽藍。
小澗香為刹,
危峰石作龕。
候禪青鴿乳,
窺講白猿參。
藤愛雲間壁,
花憐石下潭。
泉行幽供好,
林掛浴衣堪。
弟子哀無識,
醫王惜未談。
超然虎溪夕,
雙樹下虛嵐。
Đại sĩ sinh Thiên Trúc,
Phân thân hoá Nhật Nam.
Nhân trung xuất phiền não,
Sơn hạ tức Già Lam.
Tiểu giản hương vi sát,
Nguy phong thạch tác kham.
Hậu thiền thanh cáp nhũ,
Khuy giảng bạch viên tham.
Đằng ái vân gián bích,
Hoa liên thạch hạ đàm.
Tuyền hành u cung hảo,
Lâm quải dục y kham.
Đệ tử ai vô thức,
Y vương tích vị đàm.
Siêu nhiên Hổ Khê tịch,
Song thụ hạ hư lam.
Đức Phật Thích Ca vốn sinh ra ở đất Ấn Độ
Phân hoá thân sang đất Nhật Nam này
Giải thoát khỏi cảnh phiền não trong cõi người
Chùa Già Lam của Ngài làm ngay ở dưới núi
Suối khe lấy hương làm bảo sát (chùa, tháp)
Núi cao lấy đá làm am thiền
Chim xanh cho con bú chầu (rúc đầu) khi vào thiền định
Vượn trắng dự nghe khi giảng kinh Phật
Mây leo quấn trên vách đá từng lớp đứng
Hoa bò trên hồ dưới chân vách đá
Suối đi quanh quất u tịch đem cho cái thú
Rừng cây mang (phơi) áo tắm
Đệ tử đáng thương vì không biết
Tiếc chưa hiểu phép chữa bệnh của vua thầy thuốc
Ngồi ở Hổ Khê siêu nhiên
Một mình dưới cây ngọn núi hư không.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 13/07/2006 08:39
Phật xưa sinh ở Tây Thiên
Mà nay xuất hiện ở miền Nhật Nam
Thoát vòng đau khổ cõi phàm
Thảnh thơi dưới núi Già Lam một toà
Ngọn khe, đỉnh núi lân la
Hương là cổ sát, đá là thiền am
Chim xanh chúc, vượn trắng dòm
Sớm mai giảng kệ, chiều hôm tham thiền
Mấy từng mây quấn, đá chen
Dây leo chân vách, hoa lên mặt đầm
Thiên nhiên sẵn thú tuyền lâm
Rừng phơi, áo giặt suối dầm nước hương
Phận hèn học kém đáng thương
Tiếc vì chưa hiểu y vương thế nào
Hổ Khê một bữa may sao
Đầu non đổ xuống cây cao một mình.
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 07/04/2009 09:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đồ Nghệ ngày 07/04/2009 10:01
Xứ Thiên Trúc là nơi sinh Phật
Nay phân thân đến đất Nhật Nam.
Thoát vòng phiền não cõi phàm,
Thảnh thơi dưới núi già lam tu hành.
Hương khe nhỏ quấn quanh tháp cũ,
Đá non cao dựng tru nhà chiền.
Chim xanh hầu hạ tham thiền,
Mắt con vượn trắng ghé liền nhòm kinh.
Mây như màn quây quanh vách đá,
Hoa dường lầu ánh toả dưới đầm.
Suối đi thích thú âm thầm,
Nước trong giặt mảnh áo thâm phơi rừng.
Thương đệ tử tài năng kém cỏi,
Tiếc chưa từng học hỏi Y Vương.
Hổ Khê buổi tối vượt sang,
Một cây chống xuống con đường âm u.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 10/06/2015 12:07
Đại nhân, Thiên Trúc, nơi sinh,
Phân thân hoá độ dân tình Nhật Nam.
Trong người, phiền não đã tan,
Dưới chân núi dựng già lam tu hành.
Khe thơm, dựng lá phướn lành,
Đầu non, góp đá tạo thành tháp cao.
Hầu thiền, chim đến lúc nào,
Giảng kinh, vượn trắng cũng vào lắng nghe.
Dây leo bám vách mây che,
Hoa giăng trên đá xe me dưới đầm.
Suối trong lấy nước cúng dâng,
Rừng cây, áo giặt phơi gần đây thôi.
Trò không hiểu biết, thương ôi,
Y vương, chưa được trình lời, tiếc thay.
Đêm về suối Hổ, qua đây,
Dưới cây đơn lẻ, hơi bay u huyền...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/05/2019 12:21
Đại sĩ quê Thiên Trúc
Nhật Nam đến độ sinh
Ở đời quên khổ não
Dưới núi dựng chùa xinh
Khe nhỏ hương như phướn
Non cao tháp tựa hình
Câu xanh chầu buổi kệ
Vượn trắng đến nghe kinh
Vách khói dây vương vấn
Đầm hang hoa rập rình
Suối dâng bầu nước cúng
Rừng mắc áo lam quanh
Đệ tử, thương chưa ngộ
Y Vương, tiếc sớm sinh
Buổi chiều qua suối Hổ
Cây lẽ đẫm sương linh