Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thẩm Thệ Hà » Trời nổi phong yên
Gió cừu thổi lạc ngàn mây,
Ôi! Vàng võ lắm cho gầy nét thu.
Đời buồn như kẻ chinh phu:
Lên yên! Vó ngựa cầu thu nhịp đều…
Quan san mấy dặm phù kiều
Đem tơ đất Việt se liều đất Ngô.
“Thuyền ai đậu bến Cô Tô,
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San”.
Trữ la nhớ giải mây vàng,
Đem thân này đổi muôn vàng mộng kia.
Đêm nằm nghe gió vương tơ;
Đêm nằm nghe gió làm thơ má hồng.
Canh tàn lắng giọt sầu đông,
Xe dê chừng với lá đồng đã sang.
Thẹn mình nép bóng long nhan
Trông vời đất Việt hai hàng lệ sa.