Thơ » Việt Nam » Cận đại » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:28
Hỡi chồng! Có thấu nỗi này chăng?
Sóng gió khi không dậy đất bằng.
Non nước chia hai trời lộng lộng,
Cha con riêng một biển giăng giăng.
Mối sầu kia gỡ khoanh chưa hết,
Giọt thảm này tuôn bửng khó ngăn.
Ngán bấy cuộc đời khôn gượng gạo,
Canh chầy còn ở dưới cung trăng.