Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Thôi Tử Vân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2016 06:59
從來學制斐然詩,
不料霜台御史知。
忽見便教隨命去,
戀恩腸斷出門時。
Tòng lai học chế phỉ nhiên thi,
Bất liệu sương đài ngự sử tri.
Hốt kiến tiện giao tuỳ mệnh khứ,
Luyến ân trường đoạn xuất môn thì.
Từ khi đi học chỉ biết làm thơ,
Không liệu trước được quan ngự sử biết đến.
Bỗng thấy được cho phép ra đi,
Não lòng lưu luyến ân nghĩa lúc ra khỏi cửa.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/09/2016 06:59
Chỉ làm thơ từ khi đi học
Ngự sử quan biết được không ngờ
Ra đi bỗng được bây giờ
Luyến lưu đứt ruột lúc ra khỏi nhà.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 25/09/2016 04:29
Từ khi học vỏ vẻ làm thơ
Ngự sử biết tên thật chẳng ngờ.
Chợt bảo ra đi theo mệnh lệnh
Rời nhà đứt ruột nhớ ơn cho.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/09/2016 14:32
Làm thơ chỉ biết một vài
Ngờ đâu lại cũng được ngài biết tên
Ra đi theo lệnh khôn đành
Luyến lưu dời bước nặng tình ân sâu