44.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi ltvannhi vào 20/06/2012 14:26

五月水邊柳

結根挺涯涘,
垂影覆清淺。
睡臉寒未開,
懶腰晴更軟。
搖空條已重,
拂水帶方展。
似醉煙景凝,
如愁月露泫。
絲長魚誤恐,
枝弱禽驚踐。
長別幾多情,
含春任攀搴。

 

Ngũ nguyệt thuỷ biên liễu

Kết căn đĩnh nhai sĩ,
Thuỳ ảnh phúc thanh tiên.
Thuỵ kiểm hàn vị khai,
Lãn yêu tình cánh nhuyễn.
Dao không điều dĩ trọng,
Phất thuỷ đới phương triển.
Tự tuý yên cảnh ngưng,
Như sầu nguyệt lộ huyễn.
Ty trường ngư ngộ khủng,
Chi nhược cầm kinh tiễn.
Trường biệt kỷ đa tình,
Hàm xuân nhậm phàn khiên.

 

Dịch nghĩa

Rễ cây bện với nhau mọc xỉa ra đất ven bờ
Bóng cây rũ xuống soi mình trên dòng nước xanh.
(Khuôn mặt) ngái ngủ chưa chịu thức mở,
Thân cành lười biếng càng thêm vẻ ẻo lả.
Dao động trong khoảng trời nhánh cây như quá mệt nhọc,
Quét nhẹ mặt nước (lăn tăn) trôi dạt
Như say khói sóng, ánh dương ngừng lại
Cùng với nỗi sầu vầng trăng nhỏ lệ.
Tơ dài khiến cá lầm sợ hãi
Nhành cây yếu lũ chim bay loạn cả lên
Chia tay biền biệt biết bao là tình
Ôm giữ mùa xuân mặc kệ (ai) muốn nhổ đi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Liễu ven bờ khoe rễ
Bóng rũ chìm vũng xanh.
Giấc sầu miên mê mãi
Ẻo lả biếng thân mình.
Đong đưa nhành cây uốn
Phơ phất dãi nước quanh.
Say khói vầng dương đọng,
Chất sầu lệ trăng in
Cá lầm tơ dài: hoảng
Cây sợ cành yếu: kinh.
Ly biệt tình bao dứt,
Ôm xuân mặc người ganh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rễ kết nổi hẳn lên bờ nước
Soi bóng trên dòng nước trong nông
Còn đang ngái ngủ má hồng
Trời quang ẻo lả lưng ong biếng lười
Đong đưa hoài cành dài đã nặng
Lại còn mang lá nhánh quét sông
Như say với khói sóng ngưng
Và buồn vì đẫm hơi sương trăng tà
Tơ dài làm cá lầm dây cước
Cành mềm chim đặt bước hoảng kinh
Biệt ly lắm kẻ si tình
Leo cây bẻ nhánh xinh xinh làm quà.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Rễ bện ôm bờ đất
Bóng rũ soi dòng xanh
Mơ màng như ngủ gật
Lười biếng ngả thân cành
Đòng đưa hoài lả ngọn
Khua sóng gợn lăn tăn
Vầng dương say khói sóng
Lệ sầu rưng mảnh trăng
Cành yếu chim bay vội
Tơ dài cá lặn nhanh
Sóng sánh tình ly biệt
Chờ xuân, chết cũng đành.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời