Lão Tôn nghĩ:
Như Lão Tôn đây
Đã từng ngang dọc
Khi náo địa phủ
Lúc loạn thiên cung
Dưới đất trên trời
Chẳng một ai đối thủ
Dè đâu phép Phật linh
Lão Tôn đành hết kế
Núi đè khó thở
Bẩn chật vô cùng
Ăn toàn sắt vụn
Uống rặt nước đồng
Thân ép ngặt, tâm nặng nề
Dám đâu phiền đức Phật
Một mình than thở
Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!
Năm trăm năm lâu biết bao
Kiên gan chờ Đông sĩ thỉnh kinh
Lão Tôn năn nỉ gỡ lá bùa linh
Vẫy vùng đất lở trời long
Tung mình dậy vươn vai giải thoát
Cúi đầu đảnh lễ Tôn sư
Xách gói Tây phương thẳng chỉ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]