Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thích Viên Thành » Thiền môn thi ký
Đăng bởi Thích Đạo An vào 07/05/2024 08:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/05/2024 16:28
I
Rõ ràng tục tuỵ với tinh anh
Sao chỉ xa nhau một bức mành
Cụ đấy, tôi đây, thân dẫu khác
Chung quy đều có phúc duyên lành.
II
Tôi dẫu người phàm nhưng biết tu
Sau này cũng thoát kiếp phàm phu
Cụ là linh khí trong thiên địa
Xin chớ cười nhau trí với ngu.
III
Cụ ơi! Đời cụ chắc thường vui
Được hưởng nhân gian cúng đủ mùi
Xôi, chuối, lợn, gà, tôm, ốc, nước
Vịt, ngan, rau, đậu, cá, cua lùi.
IV
Miếu nhỏ thôn quê cụ vẫy vùng
Tôi chùa Hương Tích cũng ung dung
Rằm ba, tết bảy dân dâng cúng
Xuân hội hàng năm khách lễ sùng.
V
Nhưng này tôi nhắc: Cụ đừng quên
Ba cõi này đâu có vững bền
Phật ví như nhà đương cháy đỏ
Ở yên trong đó rất không nên.
VI
Ở yên trong đó rất không nên
Bởi quỷ vô thường vẫn chực bên
Phúc thọ mai kia rồi cũng hết
Quy y Tam Bảo mới mong bền.
VII
Tôi Cụ ngày nay đã có duyên
Duyên vì đạo pháp khó lòng quên
Tôi cầu Tam Bảo gia trì Cụ
Cụ giúp tôi tăng sức tập thiền.
VIII
Giờ xin từ biệt Cụ tôi về
Khuya sớm tinh chuyên dựa bóng đề
Hẹn đến khi tôi thành chính giác
Cụ làm hộ pháp dọn đường mê.