Một sớm mùa đông ửng nắng hồng
Tôi trèo lên đỉnh núi Hinh Bồng
Nghĩ mình mới tỉnh cơn mơ điệp
Thương người còn say giấc ngủ nồng
Cảnh tỉnh, khoan khua hồi mõ gỗ
Độ mê, muốn đánh tiếng chuông đồng
Nhìn ra biển nghiệp còn sâu rộng
Đành phải quay về học thuyết “Không”.


Tháng 10-1968

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]