I
Biển ái mênh mông nước đục lờ
Thương ai càng tắm lại càng nhơ
Nổi chìm mơ mộng từ bao kiếp
Sống thác vòng quanh mãi tới giờ
Lửa dục nấu nung thân ảo não
Sống phiền trôi dạt cõi bơ vơ
Thuyền từ Bát Nhã ra công đợi
Gọi mãi không lên vẫn hững hờ.

II
Gọi mãi không lên vẫn hững hờ
Hình như còn tiếc cố làm ngơ
Lênh đênh khổ hải đâu bờ bến
Siêu bạt phù sinh luống vẩn vơ
Gặp dịp quay đầu là tới bến
Lỡ thời, muôn kiếp, vẫn xa bờ
Khuyên ai hãy sớm hồi tâm lại
Từ phụ bên kia vẫn cố chờ.


Tháng 5-1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]