Người về qua ngõ tàn phai
Mang hồn du tử trần ai chập chùng
Đất trời sương phủ mông lung
Nghiêng vai trút sạch tận cùng đảo điên
Một đời qua, nặng ưu phiền
Tháng năm đầu đội bao niềm âu lo
Từ đâu, ai đã buộc cho
Khư khư rồi lại... bo bo nghiệp trần
Người về qua ngõ phù vân
Cõi tình phai dấu, nhịp chân Vô Thường
Không ưng vui, có đâu buồn
Phong trần bỏ dưới cội nguồn Chân Như
Ngày về mặc áo không hư
Gọi người trong mộng giã từ kiếp mơ
Và từ đó hết làm thơ
Mây trong cõi ý mịt mờ, loãng tan...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]