Bởi cái vui ta thường hay ôm giữ
Trong vòng tay, thế giới của riêng mình,
Niềm vui đó đâu thể nào lan toả
Đến chân trời.. đến khắp cả muôn sinh?..

Bởi cái khổ ta vẫn thường xua đuổi
Đuổi không đi, khổ dội lại nơi lòng
Khổ dồn nén.. tháng ngày ta cằn cỗi..
Ta trách đời sao thiếu vắng cảm thông!!

- Buồn san sẻ.. hồn nguôi cơn giông bão
Vui sớt chia, vui vỗ cánh ngàn phương.
Lòng thêm khổ vì ta nuôi phiền não
Đời yên bình khi sống biết yêu thương.

Niềm vui đó vốn bao la trời đất
Nỗi buồn kia dường bể cả, trùng khơi..
Hãy đón nhận niềm vui - không bám víu
Và buồn kia hiện hữu.., mặc, rong chơi!

Đời có cả mật ngọt và mật đắng
Có những ngày mưa nắng hẹn hò nhau,
Hồn như núi soi xuống dòng tĩnh lặng
Trong an nhiên thuyền lướt giữa vui, sầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]