Thân thiết quá dễ trở nên nhàm chán
Dễ buông lời ngao ngán cõi lòng nhau,
Nếu trân kính như buổi vừa kết bạn
Dù xa xôi vẫn đẹp thuở ban đầu.

Quan tâm quá dễ trở nên ràng buộc
Rồi xây thành giam nhốt kẻ mình thương.
Khi ta hiểu người ta thương cùng tột
Đâu trói người chết ngột bởi tơ vương?

Yêu thương quá có khi lòng đau đớn
Bởi tình đời như nắng sớm sương tan,
Trong hội ngộ đã ươm sầu chia biệt
Nọ người dưng, sao lệ nhỏ hai hàng?

Sâu đậm quá rồi có khi nhoà nhạt
Kẻ khóc nhiều đôi lúc lại mau quên!
Không gắn bó, không trách đời đen bạc
Xót xa này ai trót dệt thành tên?

Nên hãy sống mở lòng thương như Bụt
Trí và bi như lượng nước sông Hằng
Tình hạn lượng dắt ta vào ngõ cụt
Với Tâm Từ, vui giải thoát lâng lâng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]